Anh ta miễn cưỡng xem như người có nhà rồi?
Lại nhìn trần nhà màu trắng của phòng khách, nhìn đèn chùm treo bên dưới, sô pha trắng thêu, và tủ rượu ở phía tường tây, Lý Thiên Đường bỗng nhiên có cảm giác thân thuộc không hiểu nổi.
Cái gì là nhà?
Đối với đàn ông trưởng thành, nhà có cha mẹ anh chị em, không xem như nhà của họ.
Nhà của đàn ông, không cần rất xa hoa, mấu chốt là phải có cô ấy, từ lúc bước vào cửa, trong lòng sẽ thấy ấm áp, toàn thân thả lỏng, cởi đôi tất thúi ngồi trên sô pha gác chân, nhìn vợ bận rộn trong nhà bếp, khi đứa con ở bên cạnh đùa giỡn, sẽ thấy tự hào.
Tất nhiên, Nhạc Thanh Hà không phải người Lý Thiên Đường hy vọng, nhà này cũng không phải nhà thật sự của anh ta, nhưng có sao đâu, anh ta không quên lúc ở sở cảnh sát, cái cảm giác ấm áp lúc dựa vào lòng cô.
Thật sự rất ấm áp, cũng làm cho anh ta cảm thấy lưu luyến, hy vọng về sau nếu nghĩ muốn như vậy liền có thể như vậy, sẽ thật tốt a, mỗi người đàn ông kiên cường, thật ra đều có một một trái tim yếu đuối cần phụ nữ dịu dàng trấn an.
"Lòng của tôi, thật ra cũng rất yếu ớt."
Lý Thiên Đường thâm tình nhìn sơ qua mỗi một cái góc của phòng khách, mới thì thào nói rồi đẩy cửa phòng: "Hy vọng a, Nhạc Thanh Hà sau này dì đừng có dùng sự thấp hèn đáng cười của dì, phá hư hi vọng tốt đẹp của tôi về dì?"
Sự dịu dàng mắc ói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-cap-sss/2627946/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.