Hình như hôm qua, Nhạc Thanh Hà tắm rửa xong, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào cánh cửa của phòng bếp nhìn Lý Thiên Đường làm bữa sáng.
Lý Thiên Đường quay đầu nhìn, có hơi ngạc nhiên: “A, hôm nay không có quầng đen mắt, lẽ nào cô nghĩ ra cách đối phó ông cụ rồi?”
“Đương nhiên, chuyện này đối với tôi chỉ là trò vặt.”
“Cô tiếp tục thổi phòng đi, tôi nấu cơm.”
“Anh bây giờ chắc biết tôi tại sao muốn giữ anh lại rồi?
Nhạc Thanh Hà thản nhiên nhìn anh hỏi.
Lý Thiên Đường không ngoảnh đầu, nói: “Không biết có thể được không? Ông cụ nhà cô nói chuyện rất thâm sâu, điều nên nói, điều không nên nói, đều nói cả rồi. Tuổi tác cao như vậy rồi, miệng cũng không kìm được.”
Nhạc Thanh Hà nhìn vào ánh mắt của anh, xuất hiện sự sắc bén: “Vậy, anh nghĩ thế nào?”
“Cô nghĩ sao thì tôi nghĩ vậy.”
“Có nghĩ thật sự sống cùng tôi không?”
Khi Nhạc Thanh Hà hỏi câu này, ngữ khí cố tình lạnh nhạt đến mức muốn lấy mạng người, dường như chuyện đang nói không phải chuyện cả đời của cô, mà là câu hỏi sáng nay ăn gì.
Lý Thiên Đường bỗng trêu đùa: “Cô vẫn là giết tôi đi.”
“Đồ khốn, tôi sợ bẩn tay.”
Nhạc Thanh Hà mắng, lại nói: “Tôi tối qua nghĩ kỹ rồi, đợi sau khi mẹ tôi đến, chúng ta ở trong phòng ngủ của tôi.”
“Cô vẫn là giết tôi đi.”
“Anh nghe tôi nói trước đã!”
Nhạc Thanh Hà tức giận rồi, nếu không phải thấy anh đang nấu cơm, chắc chắn sẽ tháo dép ném qua đó.
Chủ ý mà Nhạc tổng vắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-cap-sss/2627957/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.