“Túm năm tụm ba mà chẳng có ma nào tử tế.” Mắt Chương Như dán vào tờ vé số cào trên bàn: “Anh cũng chơi xổ số à?” “Có mua vài lần.” Diệp Ấn Dương không nói dối, hồi đại học đúng là đã từng mua mấy lần. “Ồ.” Chương Như ậm ừ, bỗng nghe thấy Diệp Ấn Dương hỏi: “Cô hay mua lắm sao?” “Ngày nào tôi cũng mua.” Chương Như chỉ vào tấm vé đỏ chót kia, “Loại màu đỏ tỷ lệ trúng thưởng rất cao, bình thường tôi toàn mua loại này.” “Chuyện này tôi không rõ, chưa nghiên cứu bao giờ.” Hình như Diệp Ấn Dương vẫn chưa bắt được sóng vì cô nghe thấy anh hỏi lại: “Thế cô đã bao giờ trúng chưa?” Đương nhiên là có rồi, Chương Như hùng hồn đáp: “Từng trúng 90 tệ đấy!” Mặc dù tấm vé đó do Tô Đình cào hộ nhưng người bỏ tiền ra mua là cô đó! Một đoạn đối thoại nhạt nhẽo, Diệp Ấn Dương mở máy tính ra thì bên ngoài bỗng có người gõ cửa: “Sếp Diệp, bên R&D có một cuộc họp mời anh tham dự ạ.” (*) R&D là viết tắt của “Research and Development”, có nghĩa là Nghiên cứu và Phát triển. “Mấy giờ?” “11 giờ.” “Được.” Diệp Ấn Dương nhìn mail, Chương Như thấy vậy thì cũng không nói thêm gì mà lặng lẽ rời khỏi. Mặc dù người đã rời đi nhưng hương nước hoa vẫn thoang thoảng trong căn phòng. Diệp Ấn Dương liếc nhìn tên WeChat của người nọ: Gián aka Thuần Dục, anh nhấn vào đổi lại thành “Hành Chính E-Health – Chương Như”. Còn Chương Như, lúc này về văn phòng càng nghĩ càng thấy sai sai. Có lẽ vì ngay lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954061/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.