“Hoài nghi anh là AI, càng nghi ngờ anh đi tiểu xong chắc cũng chẳng thèm vẩy một cái.” Quả báo đến nhanh quá, Chương Như mừng đến nỗi hồn vía bay lên chín tầng mây, nhưng nghe tin Văn Hòa bị gọi đi nói chuyện, thần kinh cô lại trở nên căng thẳng. Cuộc nói chuyện diễn ra ở phòng họp tầng 6, Chương Như chạy lên chờ một lát thì thấy có người bước ra. Là Diệp Ấn Dương, anh đi ra nghe điện thoại rồi vào phòng bên cạnh. Chương Như đứng cách đó không xa, muốn đi hỏi nhưng lại không xuống nước được, cứ do dự tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng vẫn ngại ngùng rón rén bước tới, nhón chân nhìn qua lớp kính. Giữa vách kính dán giấy mờ, Diệp Ấn Dương quay người lại liền thấy một đôi môi đỏ chót đang mấp máy bên ngoài, cộng thêm mấy móng tay đính kim tuyến lấp lánh như vụn bạc, nhìn phát là biết của ai. Anh cúp máy bước ra. Chương Như mân mê điện thoại trong tay, đứng chặn ở cửa, trên mặt hiếm khi hiện ra vẻ ngượng nghịu như muốn hỏi lại thôi: “Chuyện đó… tại sao anh lại gọi Văn Hòa vào nói chuyện vậy?” “Để tìm hiểu chút tình hình.” “Tình hình gì? Cô ấy có biết gì đâu!” Vẻ ngại ngùng chỉ thoáng qua trong giây lát, Chương Như lập tức trừng mắt, oán khí ngút trời. Diệp Ấn Dương không trả lời thêm mà quay người vào phòng bên cạnh. Thăm dò thất bại, Chương Như cứ thấp thỏm đi đi lại lại bên ngoài. Đợi Văn Hòa bước ra, cô lập tức lao tới: “Không sao chứ?” Sắc mặt Văn Hòa hơi tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954065/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.