“Thật ra đây không phải một phản ứng tốt, nhưng Diệp Ấn Dương phát hiện mình đã bắt đầu cảnh giác với cô.” Cánh tay của Chương Như lơ lửng giữa không trung một cách ngượng ngùng, chỉ thấy Diệp Ấn Dương bước lên phía trước: “Dù là chia tay hay lý do gì, nếu đối phương không muốn qua lại nữa thì níu kéo cũng vô nghĩa.” “Liên quan gì đến anh?” Nam rapper đi vòng qua anh định bắt Chương Như, bị Diệp Ấn Dương trực tiếp giữ tay bèn tức giận chửi đổng: “Muốn đánh nhau à?” “Cậu thử động thủ xem.” Diệp Ấn Dương nhìn thẳng, nam rapper tức giận: “Mẹ kiếp, tao…” Anh ta cầm điện thoại định gọi người, đúng lúc Lâm Thông dẫn vài đồng nghiệp nam chạy tới: “Sao thế sao thế?” Cậu chàng hùng hổ giơ tay chỉ vào nam rapper định dọa vài câu, phát hiện là người quen, trước từng chơi ném đĩa cùng. “Người anh em.” Lâm Thông lập tức đổi thái độ: “Có gì bình tĩnh nói chuyện, đừng nóng, lại đây lại đây…” Nói xong tắt điện thoại anh ta rồi kéo sang một bên khuyên nhủ. Một lúc sau Lâm Thông gãi đầu quay về: “A Như, hay là chị cho cậu ta một lý do đi, tại sao không muốn tiếp tục nữa?” Thái độ này tức là không cam tâm, cho bậc thang xuống cũng được. Chuyện này cũng cần gì lý do ư? Chương Như nhìn khuyên tai của anh chàng rapper, buột miệng: “Anh tôi không cho tôi quen dân chơi.” Nam rapper tức cười: “Được, cô thanh cao, ở club cô chưa bao giờ chạm vào ai!” Nói xong liền quay đi, hoàn toàn thất vọng. Bị mọi người vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954073/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.