“Chỉ hứng thú với anh thôi.” Trúng thưởng là chuyện lớn, phỏng vấn cũng vậy, Chương Như vội vàng chạy tới. Diệp Ấn Dương liếc nhìn cô một cái rồi cầm sơ yếu lý lịch đi thẳng về phía văn phòng. Kết quả phỏng vấn vốn dĩ phải được giữ bí mật, Chương Như lẽo đẽo đi theo, sau khi vào phòng mới hỏi: “Sao rồi, ổn không sếp?” Diệp Ấn Dương ngồi vào ghế, suy tư một lát rồi nói: “Sao em tìm được người này? Cô ấy vẫn đang giữ chức vụ ở công ty cũ.” Vẫn còn đang tại chức, hơn nữa dựa vào tin tức vừa nhận được thì bộ sơ yếu lý lịch này không phải do chính chủ chủ động nộp. “Thì gọi điện chứ sao, trước đó em lọc hồ sơ theo yêu cầu của anh thì tìm được một ứng viên trong ngành nhưng người ta đến công ty mới nhận chức rồi, em hỏi anh ta có người quen nào giới thiệu không thì anh ta gửi cho em thông tin của cô Mạc Lệ này, bọn họ là bạn học.” Nghe cô nói nhẹ nhàng như không, song Diệp Ấn Dương biết chắc hẳn từ lúc “chuyển tiếp” đến “giới thiệu thành công” cô phải tốn rất nhiều công sức, đặc biệt còn phải lấy được sơ yếu lý lịch của người vốn không có ý định tìm việc, đâu có dễ dàng gì. Huống hồ trước khi phỏng vấn, Chương Như cũng từng nói cô đã nhắn tin cho người ta từ sáng sớm đến khi tan ca, lì vô cùng. “Vì sao không tìm headhunter?” Diệp Ấn Dương hỏi. “Tại tìm thì mất tiền.” “Đâu có trừ vào lương của em.” Chương Như nhún vai: “Nhưng ngân sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954082/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.