“Nhịp tim cô đập rất nhanh, như muốn nhảy vào bàn tay anh vậy.” Theo đúng thỏa thuận, trong thời hạn quy định nếu bên nhà cung cấp hoàn lại tiền cho E-Health thì lô hàng không đạt chuẩn kia cũng sẽ được kéo về. Chỉ là mặc dù Da Đen không phải bồi thường nhưng hồ sơ cá nhân của cậu vẫn bị ghi lại một lỗi, nửa năm tới đừng mong được thăng chức hay tăng lương. Chương Như vốn tưởng cậu sẽ nghỉ việc vì tức giận nhưng Da Đen vẫn tiếp tục làm việc ở kho. Tổ trưởng kho còn khen: “A Liệt cái gì cũng tốt, chỉ là hơi ít nói, không cần lo lắng về cậu ấy.” Chương Như gật đầu: “Tôi có lo đâu.” Nhưng khi đi ngang qua kho hàng gặp Da Đen, cô vẫn nhắc một câu: “Cậu nhớ cảm ơn sếp Diệp nhé, làm việc cho cẩn thận vào, làm ở đây thì phải cố gắng.” “Vâng.” Da Đen chỉ nhàn nhạt đáp. Cho dù cô có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, cậu cũng không tỏ ra khó chịu, nhưng cũng chẳng quá coi trọng. Chương Như vốn muốn hỏi rốt cuộc giữa cậu và Phùng Nguyên Hỉ có khúc mắc gì, nhưng lại sợ nhắc đến tên kia sẽ chọc giận cậu khiến cậu nghĩ quẩn làm chuyện điên rồ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn chọn im lặng. Bên phòng Thu mua, tuy Diệp Ấn Dương đã đòi lại được tiền, song vẫn siết chặt yêu cầu nội bộ. Quy trình có thể mơ hồ nhưng vấn đề kiểm tra chất lượng tuyệt đối không thể tránh khỏi trách nhiệm với bên kho. Anh giao cho Vệ Tiểu Ba xử lý, yêu cầu kho phải rà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954084/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.