“Không sợ bị người ta phát hiện à?” Chương Như nhìn qua mắt mèo khá lâu nhưng Diệp Ấn Dương cũng chẳng thúc giục, chỉ lẳng lặng đứng đợi ngoài cửa. Áo sơ mi xanh lam làm nổi bật làn da trắng, cặp kính gọng bạc khiến anh trông nhã nhặn và sạch sẽ, vẻ đẹp trai thư sinh bốn mắt điển hình. Cuối cùng Chương Như không nhìn mắt mèo nữa mà mở cửa cho anh: “Anh vào bằng cách nào thế?” Chung cư này có cổng an ninh mà. “Đúng lúc có người xuống lấy đồ ăn.” Diệp Ấn Dương bước vào, Chương Như ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh: “Anh tắm rồi à?” “Vừa tranh thủ về nhà một lúc.” Diệp Ấn Dương liếc thấy cô đang cầm cây vợt cầu lông: “Em đang tập cầu à?” “Một mình thì đánh với ai?” Chương Như đặt vợt về chỗ cũ. “Có thể thử đánh với tường, một mình vẫn được.” Diệp Ấn Dương vừa nói vừa liếc đống đồ ăn khô dành cho mèo chất đống trong phòng khách, ngẩng đầu nhìn nhóc Cá đang thu mình trên khung cửa đối diện, anh hỏi: “Vừa nãy em đang làm gì thế?” “Cho nó uống thuốc đó, thằng nhóc chết tiệt này không chịu nuốt.” Chương Như trừng mắt nhìn Cá, quan hệ đôi bên sắp đến bờ tan vỡ: “Không uống thuốc thì khỏi ăn luôn nhé!” “Em thử nhét vào súp thưởng chưa?” Diệp Ấn Dương hỏi. “Thử rồi.” Chương Như từng nghiền thuốc trộn với đồ hộp, kết quả nhóc Cá không thèm động đến món đó luôn. “Thuốc đâu em?” “Anh cho nó uống giúp em ạ?” “Để anh thử xem.” Chương Như đưa thuốc cho anh, Diệp Ấn Dương không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954105/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.