“Đàn ông ai mà chẳng như nhau.” Sau khi Diệp Ấn Dương tạm thời bị đình chỉ chức vụ, Chương Như vẫn tiếp tục đi làm, chỉ là mỗi khi nhìn văn phòng trống trơn của anh, trong lòng cô vô cùng hụt hẫng. Cô từng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ bị phát hiện nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy, yêu đương thôi mà cứ ngỡ phạm tội tày trời. Hôm nay đi làm lại đụng phải Vương Đông Ni, gã đút tay vào túi chào Chương Như: “Chào buổi sáng nhé.” Chương Như không buồn để ý đến gã mà cầm chìa khoá xe đi trước. Lúc đi đến thang máy, Văn Hoà ở bên trong ló đầu ra: “Nhanh lên chị Như ơi.” “Đây.” Chương Như chạy chậm tới, đằng sau Vương Đông Ni lò dò đi theo. Trong thang máy chỉ có ba người, Chương Như và Văn Hoà đang bàn chuyện concert ở Hồng Kông, Vương Đông Ni đứng cạnh đột nhiên xen vào: “Ở đâu đấy? Hồng Quán hay Trung tâm triển lãm Kowloonbay?” Chương Như làm bộ không nghe thấy mà Vương Đông Ni vẫn vui vẻ nói tiếp: “Dạo này sếp Diệp vẫn ổn chứ?” Chương Như liếc sang, mặt không cảm xúc. Dạo này tâm trạng Vương Đông Ni rất tốt, thật ra gã không định châm chọc Chương Như nhưng thấy cô cứ giả vờ như không có việc gì, gã không nhịn được lên giọng dạy đời: “Từ lúc vào công ty sếp Diệp chẳng có lúc nào nhàn hạ, vừa bận việc công ty vừa bận yêu đương, lại còn phải xã giao với bên cung ứng. Đợt này không cần đi làm, đúng lúc được dịp nghỉ ngơi.” Đồ điên mà cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-mau-lua-thuy-khuc-huu-ngan-phieu/2954116/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.