Edit: autumnfirefly
Ách.... cô nên cảm thấy vui vẻ hay tức giận bây giờ?
Hơn nữa anh đảm bảo đối với cô chân thành lại chung thủy nhưng mà cô nghe thế nào cũng thấy câu nói kia giống như đang chửi cô.
“ yêu thích tôi có khó khăn như vậy sao?”
“chẳng lẽ không khó sao?”
“tất nhiên là không, rõ ràng là em đang ghi thù tôi.” Cô hếch cằm, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ dáng chính trực chí khí.
Cát Vô Ưu cúi đầu, đang muốn trêu chọc cô thì ngừng lại, tư thế ngẩng cao đầu này của cô vừa đúng lộ ra xương quai xanh cùng bộ ngực thấp thoáng. Áo ngủ vì vừa rồi lộn xộn mà lộ ra, mà áo ngủ của cô chỉ là một chiếc áo sơ mi vô cùng mỏng, căn bản là không che được cảnh xuân trước ngực....
Ánh mắt Cát Vô Ưu nhất thời tối sầm lại.
“không còn gì để nói đi?” cô tiếp tục, không có ý định buông tha.
“em chắc chắn muốn cùng tôi tranh luận tiếp chứ?” anh cố gắng giữ tỉnh táo, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
“anh không dám?”
“không phải không dám, mà là....” ánh mắt anh hướng thẳng vào ngực cô, Mạnh Xuân Diễm cũng tò mò cúi đầu, tay của anh vừa đúng lúc đặt trên bầu ngực cô.
“a----” kêu lên một tiếng, Mạnh Xuân Diễm kéo chặt váy che lại cảnh xuân, Cát Vô Ưu lại từ phía sau ôm hông của cô, không để cho cô chạy đi.
“sắc lang! Buông tay!” hai gò má cô ửng hồng.
“không buông” anh cúi đầu ngửi mùi hương từ cơ thể cô, cọ má vào gáy cô, cảm thụ thân mật làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-ngu-luoi-bieng/602762/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.