Người già tuổi cao, tinh thần dễ mệt mỏi, mỗi buổi chiều đều cần nghỉ trưa để hồi phục sức lực.
Đợi khi thầy giáo lên lầu nghỉ ngơi, Giang Cố ngồi trong khu vườn nhỏ, nhìn những đóa hoa tươi thắm rực rỡ khắp tường, cười nói: "Đợi sau này anh về hưu, chúng ta chuyển đến sống ở bên đường Nam Xuyên đi, chúng ta cũng sẽ trồng nhiều hoa trong vườn, đến lúc đó xem có cần nuôi thêm một chú chó không. Khi nào thời tiết đẹp, chúng ta cũng có thể giống như bây giờ, phơi nắng, ngắm hoa, thoải mái biết bao."
Tư Hành hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, ôm người vào lòng dựa vào vai mình: "Nếu em thích thì không cần đợi đến lúc về hưu, lúc nào cũng có thể dọn đến đó ở."
Giang Cố lắc lư chiếc ghế bập bênh, nhìn những cánh bướm nhỏ vỗ cánh bay lượn trong vườn: "Chỗ đó cách chỗ làm của anh xa quá, với lại nếu chúng ta đi rồi thì chị Trình Chanh phải làm sao, đi làm thì có thể ăn cơm ở căng tin, cuối tuần thì chỉ có thể đặt đồ ăn ngoài thôi, đồ ăn ngoài thì không tốt cho sức khỏe. Chị ấy là con gái sống một mình cũng không an toàn."
Tư Hành: "Đợi đến lúc về hưu thì lâu quá."
Giang Cố nói: "Vậy đợi đến khi chị Trình Chanh kết hôn?"
Tư Hành nghe vậy liền cười nói: "Em xem chị ấy có vẻ gì là muốn kết hôn không?"
Giang Cố: "Ai mà biết được, anh Đường Minh cũng vậy thôi, trước kia có vẻ gì là muốn kết hôn đâu, em còn tưởng anh ấy sẽ độc thân cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014633/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.