Đêm xuân ngắn ngủi, trời lên sớm, từ đấy vua ra chậm buổi chầu*, chính là phản ánh chân thực nhất tâm trạng của Tư Hành lúc này.
*Bản dịch Trường Ca Hận của Nguyễn Phước Hậu Mặt trời mùa hè rất cần cù, chưa đến tám giờ, ánh nắng bên ngoài đã rực rỡ xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, cố gắng xua tan bóng tối trong phòng. Đáng tiếc là cả hai người trong phòng đều không muốn bị ánh nắng làm phiền, một người ngủ say, người kia thì nhìn chăm chú, ánh mắt dịu dàng rơi trên người đang nằm bên gối, tràn đầy tình yêu, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ. Đến giờ, đồng hồ sinh học khiến Giang Cố dù rất mệt, nhưng vẫn từ từ tỉnh lại từ trong giấc ngủ, cậu hơi động đậy, còn chưa mở mắt, đã cảm thấy một nụ hôn ấm áp rơi xuống. Từ tấm lưng trắng nõn mịn màng hôn một đường đến bờ vai gầy, lướt qua mái tóc mềm mại, cuối cùng dừng lại nơi chiếc cổ mảnh khảnh. Giang Cố hơi ngẩng đầu lên, tiếng cười mang theo chút khàn khàn còn chưa tỉnh hẳn: "Nhột." Tư Hành ôm cậu nhẹ nhàng lật người lại, đợi người nằm ngửa trong lòng mình xong, bàn tay to v.uốt ve xoa xoa bụng cậu: "Có chỗ nào không thoải mái không?" Những biện pháp phòng hộ cần làm anh đều đã làm, chứ không phải vì tham hưởng khoái lạc trong chốc lát mà không quan tâm đến cơ thể của Giang Cố. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên, anh sợ bản thân không kiểm soát được mà làm cậu tổn thương. Giang Cố cười cười, kéo tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014639/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.