Tên của trung tâm dưỡng sinh là Thiều Thanh Sơn Quán, khuôn viên rộng lớn, sảnh lớn tráng lệ, người ra người vào tấp nập. Có cả gia đình, có nhóm thanh niên tụ tập ba năm người, và cả những bác, những dì đã nghỉ hưu.
Chỉ cách một cánh cửa, bên ngoài gió lạnh tuyết rơi, bên trong ấm áp như xuân, chiếc khăn quàng cổ của Giang Cố lập tức không cần thiết nữa.
Vừa tháo khăn xuống, Giang Cố đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Cậu quay lại thì thấy Đường Triệu mặc áo phông trắng, chạy về phía cậu với vẻ mặt tươi rói như một chú chó Husky.
Đường Triệu khoác vai Giang Cố: "Tớ chờ mỏi cả mắt rồi, các cậu xuất phát trước mà sao lại đến muộn hơn chúng tớ thế?"
Giang Cố cười đáp: "Các cậu đợi lâu rồi à?"
Đường Minh đẩy vali treo áo khoác của Đường Triệu đi tới: "Đừng nghe hắn nói linh tinh, bọn anh cũng mới tới thôi."
Tư Hành nhìn Đường Minh: "Làm thủ tục nhận phòng rồi chứ?"
Đường Minh: "Đợi các cậu đến chứ sao, đi thôi, chúng ta đi làm thủ tục, hai đứa chờ chút."
Tư Hành nhìn Giang Cố: "Chờ ở đây một lát, bọn tôi sẽ quay lại ngay."
Rồi Tư Hành rất tự nhiên đẩy vali đang cầm trong tay cho Đường Triệu.
Đường Triệu cũng tự nhiên nhận lấy.
Nhìn hai người đi về phía quầy làm thủ tục nhận phòng, lại nhìn những thứ trong tay mình, Đường Triệu không nhịn được mà ngửa mặt lên trời trợn mắt một cái. Bảo Giang Cố đỡ cái vali nhẹ tênh này một lúc thì đã làm sao? Mạng của hắn không phải là mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014691/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.