Cơ hội thử nghiệm lần thứ hai nhanh chóng đến. Sau khi tắm xong, Giang Cố bước ra từ phòng tắm, gọi Tư Hành một tiếng: "Vừa rồi em thấy hơi ngứa, nên đã bóc lớp băng dán ra một chút để lau qua, anh có thể giúp em dán cái mới không?"
Tư Hành đang đứng trên ban công để hít thở không khí mùa thu và làm dịu đi cảm xúc, nghe thấy vậy lập tức bước vào: "Em bóc băng dán ra à? Vết thương có bị dính nước không?"
Giang Cố: "Em không gỡ hết, chỉ bóc một chút ở mép thôi, rồi phát hiện chỗ đó không còn dính nữa."
Nghe cậu nói không bị dính nước, Tư Hành mới thở phào nhẹ nhõm. Vết khâu vừa mới được tháo, nếu lúc này dính nước thì rất dễ bị mưng mủ và nhiễm trùng.
Thấy tóc Giang Cố vẫn còn ướt, anh quay vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn khô để quấn quanh đầu cậu: "Đừng để gió lùa, gió đêm hơi lạnh, coi chừng bị cảm."
Giang Cố nghe lời đáp lại một tiếng, để mặc anh chăm sóc.
Sau khi quấn khăn xong, Tư Hành đỡ Giang Cố nằm xuống giường: "Em chờ chút, anh đi lấy thuốc để thay cho em."
Giang Cố nằm trên giường, trên người được đắp chiếc chăn mà Tư Hành mang qua. Chăn rất nhẹ và mềm, chỉ cần bóp nhẹ cũng như đang cầm một nắm mây. Nằm một lúc, hơi ấm đã dần lan tỏa khắp cơ thể.
Tư Hành mang vào một đống đồ dùng để thay thuốc đi vào, thậm chí cả khăn ướt khử trùng y tế cũng đã được anh ngâm sẵn trong nước ấm.
Ánh đèn trong phòng ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014726/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.