Tiễn Trình Chanh về, Giang Cố nhìn chằm chằm vào mấy bức tranh sơn dầu trên bàn, thầm nghĩ: Quan hệ huyết thống thực sự là một thứ quá phức tạp.
Cậu chợt nghĩ về bản thân mình. Sự oán hận lẫn mong đợi đối với cha, tan biến cũng chỉ là trong một khoảnh khắc.
Sau đó Giang Cố nhận ra, điều cậu chấp nhất không phải là cha mình, mà là cái cảm giác an toàn mà vốn dĩ cái danh xưng đó nên mang lại cho cậu.
Đối với cậu thì cái khoảng trống đó, cái từ "cha" mang một ý nghĩa mà chính cậu đã gán ghép theo ý chủ quan của mình.
Trong tưởng tượng của Giang Cố, cha có thể không đẹp trai, không giàu có, thậm chí không cần gì cả. Không cần chính trực hay tốt bụng, nhưng vẫn phải là ngọn núi vững chãi trước mặt con cái, có thể che nắng che mưa, chống đỡ cả bầu trời.
Một mặt cậu căm hận cha vì đã nhẫn tâm bỏ đi không quan tâm, mặt khác lại khao khát một hình ảnh vĩ đại mà cậu chỉ có thể mơ tưởng.
Khi Giang Cố tận mắt chứng kiến người đàn ông đó ở bệnh viện, cậu không thấy có gì đặc biệt. Đôi mắt ông ta lộ rõ vẻ mệt mỏi, dáng người hơi gù, chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường, vất vả mưu sinh vì tiền bạc.
Hơn nữa, người đàn ông này còn tệ đến mức bỏ vợ, bỏ con, thậm chí khi cha ruột qua đời, ông ta cũng không thèm về nhìn lấy một cái.
Từ đó, Giang Cố hoàn toàn vỡ mộng. Cậu nhận ra, mình đã không còn là đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014753/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.