Ký ức cuối cùng của Giang Cố chỉ là một mảnh hỗn loạn, cậu nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Tư Hành. Dường như đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu biết anh, anh tỏ ra mất bình tĩnh như vậy.
Còn có tiếng bước chân vội vã của nhiều người. Cậu cảm thấy có người bế mình lên, xung quanh ồn ào ầm ĩ, khiến trái tim cậu đau nhói, ngày càng khó chịu hơn, như thể bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt, nghiền nát, khiến cậu đau đớn đến mức không thở nổi.
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu thậm chí còn nghĩ, may mà không xảy ra ở nhà của Tư Hành, nếu không chết ở nhà người ta thì thật phiền phức.
Khi lấy lại ý thức, Giang Cố chưa mở mắt nhưng đã cảm thấy cơ thể mình nặng nề, hô hấp khó khăn.
Bên tai có tiếng kêu tít tít của máy móc, khắp cơ thể tê dại, dường như không còn cảm giác.
Cố gắng mở đôi mí mắt nặng trĩu ra, cậu thấy ngay một túi thuốc treo trên giá truyền dịch. Cậu biết đó là dịch dinh dưỡng, thường dùng cho những người không thể ăn uống để bổ sung dinh dưỡng.
Đầu óc mờ mịt, cậu cố gắng nghĩ xem mình đã hôn mê bao lâu mà phải dùng đến thứ này.
Trên người không có chút sức lực nào để cử động, Giang Cố chỉ có thể xoay đầu qua một bên. Vừa quay sang, cậu thấy Tư Hành đang dùng một tay chống đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014760/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.