Nhìn thấy lời đánh giá của Giang Cố về Tư Hành, Đường Triệu ở bên kia điện thoại lập tức gửi một chuỗi tin nhắn cười lớn "Hahaha".
Đường Triệu nghĩ, nếu anh ta không thể hiện mình thật hoàn hảo, không phô diễn hết mọi ưu điểm, thì anh ta lấy cái gì để theo đuổi bạn đời? Không thể nào mong chờ sẽ lấy được vợ với bộ dạng lôi thôi, không kiếm được tiền, lại còn tính khí tệ chứ.
Nhưng những lời này Đường Triệu không thể nói ra, cũng chẳng định bóng gió giúp đỡ. Giang Cố mà thích Tư Hành thì sớm muộn gì cũng sẽ thích, còn nếu không thích, dù hắn có khen Tư Hành lên tận mây xanh thì cũng chẳng ích gì. Thà để Giang Cố cứ từ từ cảm nhận sự hiện diện của người kia trong cuộc sống còn hơn.
Chuyên viên vận hành mạng Gb: [Dù là loài quý hiếm, nhưng chắc vẫn tồn tại đấy. Nói với cậu này nhé, giờ tớ hơi hối hận vì không chăm chút tài khoản tác giả của mình rồi.]
Giang Giang: [Sao thế? Không phải cậu đã đi làm rồi sao?]
Chuyên viên vận hành mạng Gb: [Tớ cứ tưởng thư viện là nơi có thể vừa uống trà, vừa đọc sách, thỉnh thoảng sắp xếp lại mấy quyển sách, là có thể an nhàn sống qua ngày. Ai ngờ đâu không phải vậy! Họ còn tổ chức hoạt động Tháng Đọc Sách này nọ. Tớ mới chân ướt chân ráo vào làm, còn chưa có được chuyển chính thức, nên mọi công việc nặng nhọc và phiền phức đều dồn hết cho tớ!]
Giang Cố gửi một biểu cảm xoa đầu an ủi.
Giang Giang: [Ban đầu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-om-yeu-duoc-nang-niu-trong-tim/1014771/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.