Cao Đình Đình thấy trước khi đi ăn cơm Vệ Tử còn rất bình thản, thế mà lúc về lại có vẻ cực kỳ tâm trạng, bèn lên tiếng hỏi: “Sao, Lưu Bân mắng cô à? Có phải vì tôi không đi ăn cơm không?”.
Vệ Tử gật đầu, rồi lập tức lại lắc đầu: “Không phải vậy, ông ấy chỉ nói rằng lần sau nếu cô không đi ăn cơm hoặc không thể ra thao trường luyện tập thì nhất định phải xin phép ông ấy”.
Cao Đình Đình “ừ” một tiếng, rồi lại hỏi với vẻ thắc mắc: “Vậy sao mặt cô lại ỉu xìu như vậy, bị ăn hiếp à?”.
Vệ Tử nghe nói vậy lại càng thấy uể oải hơn, bụng thầm nghĩ, bị ăn hiếp còn dễ chịu hơn là chuyện này, nhìn vẻ mặt tò mò của Cao Đình Đình, cô không nén được đành nói thật: “Thầy Lưu bảo tôi dẫn chương trình trong dạ hội Trung thu”.
Cao Đình Đình mở to mắt, kêu lên: “Dẫn chương trình? Chuyện hay quá còn gì, đó là cơ hội để cô xuất hiện trước mọi người, để tôi nghĩ xem nhé, xem phía nam sinh thì có ai đẹp trai để cùng dẫn với cô...”.
Vệ Tử vội ngăn cô ta lại: “Nhưng tôi làm không được, hễ cứ nói trước đám đông là tôi lại cuống lên, chỉ sợ rằng đến lúc đó thì ê mặt”.
Cao Đình Đình nhìn Vệ Tử từ trên xuống dưới một lượt, thấy vẻ mặt cô rất nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa, bỗng nhiên nhếch môi lên cười: “Nếu đã như vậy, cô hãy nói với Lưu Bân để tôi làm thay cô cho”.
Đi đi lại lại trong phòng không biết bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-phai-manh-me/1539657/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.