Hôm nay Vinh Phong ngẫu nhiên đi ngang qua chợ, nhất thời nổi hứng vào mua chén mì ăn.
Quán ăn đông người, anh đứng xếp hàng một lát, rất nhanh chú ý tới một thiếu niên liên tục bị người khác chen chỗ.
Thiếu niên quá lễ phép quá khách khí. Người già đứng bên cạnh chen hàng, cậu không những không ngăn cản, còn thành thật đứng sang bên cạnh. Trông rất dễ bắt nạt.
Đám người lớn tuổi chen hàng đương nhiên sẽ không cảm kích cậu, đầu bếp trong phòng bếp càng không quan tâm cậu, toàn lo tám chuyện cùng khách quen. Nói toẹt ra là bắt nạt người ta.
Vinh Phong đã sớm ngứa mắt, quyết đoán tiến lên, ra tay tương trợ.
Không ngờ thiếu niên lại nhào thẳng vào ngực anh.
Bởi vì cậu đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, Vinh Phong không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cậu. Vậy nên vài giây sau anh mới nhận ra, không phải đối phương chủ động úp mặt vào ngực mình, mà là thật sự ngất xỉu.
Cơ thể thiếu niên mềm như bông không chút sức lực, mặc dù đã nắm chặt cánh tay vẫn đang không ngừng trượt xuống.
Vinh Phong nhăn mày, vội đỡ người cậu, quay đầu hô to: “Mau gọi 120!”
Cùng lúc đó, bàn tay anh vô tình chạm vào phía sau lưng cậu.
Toàn là mồ hôi lạnh!
Thiếu niên này vẫn luôn co rúm ở góc tường, bởi vậy không ai chú ý sau lưng cậu đã ướt sũng mồ hôi. Áo sơ mi dính chặt phía sau lưng, trán và mặt cũng không ngừng toát mồ hôi lạnh, sợi tóc ướt dầm dề dán sát khuôn mặt không sắc máu, trông vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741076/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.