Mãi đến buổi tối 9 giờ rưỡi tan học, Tần Sương Tinh mới nhớ ra…
Tiêu rồi, cậu quên chuyển khoản! Cứu mạng! Chuyện quan trọng như vậy sao lại quên mất!
Tần Sương Tinh cảm thấy máu nóng xộc thẳng lên óc. Cậu đứng bên ngoài hàng hiên khu dạy học sau khi kết thúc buổi học. Gió đêm tháng sáu nóng hừng hực thổi đến, khiến cậu đổ mồ hôi cả người.
Cậu vội lấy di động, bấm chuyển khoản cho người ta, đồng thời nhắn vào khung thoại: Xin lỗi… Nhưng mà gõ xong ba chữ này, ngón tay cậu dừng lại, không biết nên nói tiếp cái gì. Tần Sương Tinh nắm di động, đứng dưới tàng cây long não ngoài khu dạy học. Đêm hè ấm áp, trời điểm đầy sao. Gió đêm chở hương long não nồng đến cay mũi. Bạn học kết bạn đi chung, trò chuyện vui vẻ, đi ngang qua cậu. Tần Sương Tinh không muốn chắn đường, im lặng đi sát hàng cây xanh gần đấy, đầu cúi gằm như muốn dán vào mặt cỏ. Nên nói gì bây giờ? Người hảo tâm có nghĩ cậu muốn quỵt nợ không? Trễ ơi là trễ mới chuyển khoản, không chừng người ta rất buồn rất thất vọng. A a a, tiêu mình rồi. Người ta giúp mình, hơn nữa là mình chủ động nói chuyển khoản cho người ta! Sao lại quên được hả? Mày là đồ óc heo… Tần Sương Tinh áy náy đầy bụng, rồi lại không biết đền bù như thế nào. Bước chân thong thả dần trở nên chần chờ, cuối cùng ngừng lại ở một gốc cây xanh ven đường. Tần Sương Tinh cắn môi, hai tay ôm di động. Màn hình ngược sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741079/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.