“Vinh Phong? Ông đến à! Ha ha ha, không phải ông nói không tới hả!”
Vinh Phong đang tìm kiếm bóng người quen, bỗng bị người ta vỗ bả vai. Anh quay đầu, thấy Đàm Hưng Hàng – bạn tốt chung đội bóng rổ hồi trung học, bèn chào hỏi.
“Nghĩ một hồi vẫn muốn tới một chuyến.” Vinh Phong cười cười, “Dù sao cũng là ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập trường.”
“Uầy, tôi biết mà.” Đàm Hưng Hàng tỏ vẻ “Tôi hiểu tôi hiểu”, ủi ủi vai anh đùa cợt, “Đúng không, hoa khôi vẫn là hấp dẫn nhất. Thằng nhóc ông năm đó cũng yêu thầm cô ấy đúng không?”
“…” Vinh Phong cười cười. Không tiếp lời.
Đàm Hưng Hàng chính là người hôm bữa gọi điện thoại cho anh, hỏi anh có đến tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường hay không. Hoa khôi là ai, Vinh Phong không quan tâm. Ánh mắt anh vẫn đang tìm kiếm người mình muốn gặp.
“Hiệu trưởng sắp phát biểu thì phải. Đám kia nói hoa khôi đã vào hội trường, chúng ta cũng mau qua đó đi!” Đàm Hưng Hàng nhìn di động, “Đúng rồi, năm đó ông học ban 5 nhỉ, tôi nghe nói ban 5 có vài người tới, ông có muốn…”
“Không sao, tôi ngồi cùng ban với ông cũng được.” Vinh Phong nhàn nhạt nói.
Giọng nói chứa chút lạnh băng, ít đến mức khó phát hiện.
“Ờ, cũng được!” Đàm Hưng Hàng tùy tiện, cười ha hả khoác bờ vai anh. Hai người kề vai sát cánh, sóng vai đi đến hội trường lớn.
Năm đó Đàm Hưng Hàng không học cùng ban với anh. Bọn họ quen nhau nhờ chung đội bóng rổ.
Đám bạn học năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741082/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.