Ba ngày sau.
– Tôi cứ lo sẽ có ai đó hỏi tôi.
Tần Sương Tinh cầm di động, ngồi cạnh bàn trong phòng ngủ của mình.
Cửa sổ mở ra, gió đêm đưa hương gỗ long não tới, là một đêm hè thoải mái. Bên cạnh chiếc đèn bàn nhỏ, máy tính đang bật.
Tần Sương Tinh với tư thế kinh điển “sinh viên đại học vừa học vừa chơi” nhắn tin với Vinh Phong.
– Kết quả không có ai phát hiện chuyện này.
Cậu đang kể cho Vinh Phong nghe cảm nhận của mình khi thực hiện nhiệm vụ Sticker tâm trạng.
Giữa bọn họ có mối quan hệ “Chinh phục nỗi sợ sâu sợ xã hội”. Cậu không cần chụp ảnh quay video hoặc lưu lại chứng cứ, chứng minh mình đã làm xong nhiệm vụ. Yêu cầu duy nhất của Vinh Phong là kể lại cho anh nghe cảm giác khi làm nhiệm vụ, và có cảm thấy nhiệm vụ này quá khó hoặc nhàm chán hay không.
Trước kia Tần Sương Tinh đi Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần từng bị bác sỹ khoa tâm thần yêu cầu làm việc tương tự. Bởi vậy cậu chấp thuận khá dễ dàng. Mà việc “Không cần lưu lại chứng cứ chứng minh việc đã làm” càng khiến cậu thả lỏng.
Cậu có cảm giác được tin tưởng, cảm thấy an tâm.
– Vinh Phong: Thật ra trừ người thân quen, đa số mọi người sẽ không nhìn chằm chằm cậu. Cậu có thể thả lỏng một chút, đừng sinh hoạt như diễn viên lên sân khấu biểu diễn dưới ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741086/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.