Tần Sương Tinh chạy bộ trong khu dân cư khoảng nửa tiếng, lúc này mặt trời đã lên hẳn.
Nhà họ cách trường rất gần. Cậu ăn sáng xong đạp xe đến trường, chỉ mới 6 giờ 50 phút.
Trong trường gần như không có ai. Tiết học đầu tiên là 8 giờ, giờ chưa đến 7 giờ rưỡi nên người đến chiếm chỗ không nhiều.
Đại lộ chính của trường rộng rãi vắng tanh, hai bên là hàng cây ngô đồng tỏa bóng mát rợp đường. Toàn trường chỉ có âm thanh xa xa vọng lại từ nhà ăn, cùng làn hơi nóng lờ mờ bốc lên từ đó.
Nơi có người vẫn còn cách cậu khá xa.
Tần Sương Tinh đẩy xe, hít sâu luồng không khí trong lành buổi sớm. Hôm nay cậu tới sớm, có thể chọn chỗ ngồi tốt ở dãy sau trong lớp, còn có thời gian đọc sách trước nữa…
Chỉ cần dậy sớm, sẽ thấy một ngày dài thật dài, có thể làm được rất nhiều điều. Tần Sương Tinh còn muốn dán thêm một sticker màu xanh nhạt lên khẩu trang.
Cậu đẩy xe, bước đi trên con đường chính trong khuôn viên trường.
Phía trước bất chợt có một bóng người tiến lại.
Cậu theo phản xạ dời mắt đi chỗ khác, giả vờ đang ngắm hoa cỏ ven đường. Đây là chiêu quen thuộc để tránh chào hỏi người khác: Giả vờ không thấy!
Tiếc rằng lần này không hiệu quả.
“Tần Sương Tinh?”
Giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh nhạt sắc bén: “Đến sớm vậy.”
Tần Sương Tinh: “…”
Là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741088/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.