Thực ra không phải là “suýt nữa”, mà là đã rồi.
Khi con nhện lớn bổ nhào tới, nhờ không ngừng tự nhủ “chỉ là trò chơi thôi, chỉ là trò chơi thôi”, nên cho dù nhân vật nhỏ bị nhện trèo lên mặt cắn một phát, thì Vinh Phong cũng chỉ run tay làm rớt điện thoại xuống bàn.
Thấy con nhện quay sang định cắn Tần Sương Tinh, anh vội vàng nhặt điện thoại lên, lo lắng nhắc cậu cẩn thận.
Không ngờ Tần Sương Tinh nhẹ nhàng vung vợt bắt côn trùng đã dễ dàng bắt được con nhện to đùng.
Dễ vậy á!!!
Vinh Phong còn chưa kịp kinh ngạc xong thì thấy Tần Sương Tinh hào hứng gửi cho anh một bức ảnh chụp màn hình balo, bên trong nhét kín mít các loại côn trùng.
Có thể thấy, đối với Tần Sương Tinh, niềm vui lớn nhất trong trò chơi này chính là bắt côn trùng, chứ không phải đam mê xây dựng nhà cửa như anh.
Vinh Phong thở dài, đang định nói gì đó, thì thấy nhân vật nhỏ của Tần Sương Tinh soạt một cái, lôi con nhện khổng lồ từ trong balo ra.
Vinh Phong: “!!!”
Á á á á á!!
Với tư cách là một người đàn ông chững chạc đáng tin cậy, đương nhiên Vinh Phong không thét chói tai. Anh chỉ run tay làm rớt điện thoại, cả người bật dậy khỏi ghế, điên cuồng lùi lại cho đến khi lưng dán chặt vào tường.
Cứu mạng! To quá! Sao to quá vậy!!!
Khi nãy bị nhện đuổi anh đã nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741104/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.