Lớp học phổ cập khoa học nhỏ của Tần Sương Tinh kết thúc.
Như dư âm còn đọng lại sau cao trào, tim Tần Sương Tinh đập dồn dập, má nóng bừng, từng hơi thở đều mang theo chút nóng rực. Tận sâu trong não dường như có sợi thần kinh nào đó đang nảy lên từng nhịp, không ngừng nhắc nhở cậu về sự phấn khích và vui sướng lúc trước.
Tần Sương Tinh li.ếm li.ếm môi, cảm giác môi khô rát, cổ họng cũng hơi sưng. Vừa rồi cậu nói nhiều quá.
“Cậu sao vậy?” Đầu dây bên kia, Vinh Phong như nhận ra điều gì đó.
“Không, không sao…” Tần Sương Tinh lúng túng vội đáp, “Ờ thì… tan học?”
Điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp của Vinh Phong.
Mặt Tần Sương Tinh đỏ bừng, chợt nhận ra cái cách nói của mình buồn cười đến mức nào. Cậu thật sự cho rằng mình đang “dạy học” cho người ta hả! Tự luyến quá rồi đấy!
Tần Sương Tinh luống cuống tìm cách chữa ngượng, lại nghe thấy người đàn ông bên kia bật cười lần nữa: “Cảm ơn thầy giáo. Bài giảng rất thú vị.”
Tim Tần Sương Tinh đâm mạnh vào lồng ng.ực.
Ưm… dịu dàng quá… Giọng nghe thích thật đấy!
Rõ ràng đã nghe cả tối, vậy mà Tần Sương Tinh vẫn bị chất giọng trầm ấm dịu dàng của Vinh Phong làm cho rối loạn. Toàn thân theo giọng nói ấy mà lắp ba lắp bắp.
“Không, không, không có gì…”
Trái tim nhảy nhót loạn xạ, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mặt đỏ như ngọn núi lửa sắp phun trào, bọt khí lăn tăn không ngừng, sắp nổ tung đến nơi. Nhưng dù có phun ra thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741106/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.