Trong mấy ngày tiếp theo, Tần Sương Tinh hầu như ngâm mình trong phòng thí nghiệm, đắm chìm vào học thuật, chẳng còn lòng dạ nào nghĩ tới chuyện khác.
Kỳ nghỉ hè trôi qua hơn một nửa, cậu cũng đã theo nhóm đề tài được một thời gian. Các anh chị trong phòng thí nghiệm đều đánh giá cậu rất cao. Cậu chăm chỉ, nỗ lực lại còn thông minh. Tuy có hơi hướng nội, không thích nói chuyện, nhưng không phải vấn đề gì to tát.
Ngay cả giáo sư Chu Giai Di cũng có ấn tượng rất tốt về cậu.
Giáo sư Chu thỉnh thoảng mới đến phòng thí nghiệm hướng dẫn. Vào ngày vừa hay là một trong những lần hiếm hoi bà ghé qua, Tần Sương Tinh đang ngồi ngay trước bàn thao tác sạch, tập trung làm thí nghiệm.
Thực ra lúc đó cậu rất căng thẳng, sợ mình tay vụng chân run làm nhiễm bẩn đám tế bào khó khăn lắm mới nuôi được. Vì thế cậu tập trung tinh thần cực độ, đến mức giáo sư Chu đứng sau lưng nhìn cũng không biết.
Tần Sương Tinh chuyên chú làm thí nghiệm, thoắt cái đã qua mấy tiếng đồng hồ.
Giáo sư Chu sau khi tổ chức họp nhóm với vài học viên nghiên cứu sinh xong, đi ngang qua phòng thí nghiệm thấy bạn nhỏ vẫn đang làm việc, thậm chí một ngụm nước cũng chưa uống.
Bà để lại một câu nhận xét: “Là một mầm non chăm chỉ, cần cù rất có triển vọng.”
Có câu nói của giáo sư Chu, vòng phỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741131/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.