Tần Sương Tinh cảm nhận được lực siết nơi eo, không khỏi sững người. Cậu theo phản xạ rụt nhẹ vào lòng Vinh Phong, lí nhí nói: “Nhột…”
Vinh Phong không thu tay về, bàn tay to nóng rực chậm rãi vuốt ve bên hông cậu, âm thầm châm lửa.
“Sao có nhiều tin nhắn cần trả lời thế?” Vinh Phong nhìn lướt qua những dòng bình luận táo bạo sặc mùi tỏ tình, giọng lại ra vẻ thờ ơ.
Tần Sương Tinh thở dài: “Vì trước đó tích nhiều bình luận chưa kịp trả lời. Suốt ngày ôn thi, lơ người ta lâu như vậy, em cũng thấy ngại. Nhưng đúng là càng ngày càng nhiều, em thấy đuối quá…”
Cậu cũng cảm nhận được. Lượng fan tăng đều mỗi ngày, video cũ vẫn còn hot, video mới vừa đăng lên là fan ùn ùn kéo vào xem và để lại bình luận. Tần Sương Tinh không nỡ thờ ơ với thiện ý của người khác, nên dù rất mệt vẫn muốn cố gắng trả lời từng người một, trả lời bằng một cái emoji cũng được.
Ban đầu cậu nghĩ cùng lắm mất hai tiếng, ai ngờ đã gần mười giờ đêm mà vẫn còn cả đống tin nhắn chưa đọc.
Thật sự đau đầu.
Vinh Phong co bàn tay đặt ở eo cậu, giọng trầm hơn: “Để anh giúp em nhé?”
“Dạ?”
Tần Sương Tinh quay đầu. Đúng lúc Vinh Phong hơi nghiêng về phía trước, cúi xuống nhìn màn hình máy tính của cậu. Hơi thở hai người quấn vào nhau.
Tim Tần Sương Tinh run lên, má Vinh Phong chạm nhẹ vào môi cậu.
Cậu gần như đang ngồi trong lòng anh, thân thể dán sát không một kẽ hở.
Không khí xung quanh bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741141/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.