Tần Sương Tinh đang ngắm Vinh Phong đáng yêu đi cùng tay cùng chân, phía sau bất chợt vang lên một giọng nói.
“Tần Sương Tinh?”
Tần Sương Tinh theo phản xạ quay đầu lại, trước mặt là một chàng trai tóc ngắn màu hạt dẻ, tuổi tác ngang ngửa cậu, ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng.
Tần Sương Tinh thấy xa lạ, cố gắng nhận diện người này là ai. Trong lòng bất giác căng thẳng, lễ phép hỏi: “Bạn là…?”
“Cậu không nhớ tớ sao?” Chàng trai nghe vậy, trên mặt tỏ vẻ tổn thương.
Tần Sương Tinh bị nói vậy liền thấy áy náy, theo bản năng muốn xin lỗi, nhưng người kia đột ngột bước lên một bước.
Tần Sương Tinh kinh hãi, giật mình lùi lại. Chàng trai nói tiếp: “Cậu còn nhớ lễ hội pháo hoa năm đó không?”
Lễ hội pháo hoa? Không phải cách nói trong tiếng Hoa. Đây là một cách diễn đạt thường thấy trong tiếng Nhật.
Ký ức nháy mắt xâu chuỗi, như dòng điện đau nhói lao vụt qua não.
Tần Sương Tinh trợn to mắt, hoảng hốt lùi liền mấy bước.
Cậu nhớ ra rồi… người này là… người này là…
“Cậu, sao cậu lại…”
Tần Sương Tinh mất kiềm chế bắt đầu run rẩy, giọng nói cũng lắp bắp. Toàn thân như bị điện giật, các cơ bắp co giật, tim đập muốn vỡ tung, mạnh đến mức tức ngực.
“Tớ đến tìm cậu…”
Đối phương nhìn cậu đầy dịu dàng, bước từng bước ép sát, dồn cậu vào góc.
“Tớ thấy video của cậu trên T-Station, nghe giọng là nhận ra ngay…”
Hai chân Tần Sương Tinh mềm nhũn như bị đổ chì. Mọi tế bào trên người đều gào thét điên cuồng, liều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741149/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.