Ngày hôm sau.
Hai người ngủ một mạch đến tận chiều mới từ từ tỉnh lại.
Đây là nhà của Tần Sương Tinh.
Phòng ngủ của Tần Sương Tinh không phải giường đôi, chỉ có thể coi là giường đơn hơi rộng một chút. Vì vậy Vinh Phong ôm cậu vào lòng suốt cả đêm, sợ cậu ngủ say lăn xuống đất.
Tối hôm qua, ban đầu Vinh Phong định về nhà mình.
Sau khi dập tắt trận cháy rừng ở núi Kim Dương, Tần Sương Tinh phải về nhà báo bình an với bố mẹ. Hai người nắm tay nhau quay về thành phố, lưu luyến tiễn nhau đến dưới nhà Tần Sương Tinh, Vinh Phong đưa tay vuốt ve má cậu.
Tần Sương Tinh chợt nói: “Về nhà với em đi.”
Vinh Phong sững sờ: “Không phải nói đến Tết Trung Thu mới…”
Tần Sương Tinh cúi đầu, đầu ngón tay khẽ cọ vào lòng bàn tay ấm áp rộng lớn: “Không nỡ để anh đi.”
Thế là Vinh Phong theo cậu lên nhà.
Mở cửa vào nhà, Tần Như Tùng và Lâm Phượng Kiều quả nhiên đều vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng biểu cảm ngạc nhiên chỉ thoáng qua rồi biến mất, họ nhanh chóng vui mừng hỏi: Đây là người bạn lính cứu hỏa mà con hay nhắc đến phải không? Mau vào đi! Hai đứa muốn tắm trước hay ăn trước? Để bố mẹ làm nhiều món ngon cho hai đứa!
Kết quả là tối hôm đó, Vinh Phong lại ở nhà Tần Sương Tinh, ăn bữa cơm gia đình do chính tay bố mẹ cậu nấu, dùng phòng tắm nhà cậu để tắm rửa.
Còn việc ngủ ở đâu…
Tần Sương Tinh rất tự nhiên kéo anh vào phòng ngủ của mình, chẳng cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-so-xa-hoi-va-anh-chong-linh-cuu-hoa/2741158/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.