Đầu óc anh rối tung, anh ôm lấy tấm thân gầy guộc của mẹ rồi vội vàng hỏi:
- Có việc gì vậy mẹ? Tại sao cháu lại biến mất hả mẹ?
Bà Châu Thanh Á giơ tay chỉ về phía sofa, lúc này Thẩm Lực mới nhìn thấy Thẩm Thiếp đang co quắp trên đó. Một chiếc khẩu trang lớn che cả mặt cô, cô lờ đờ nhìn mẹ và anh trai, trông như thể đang suy tư gì đó mà cũng như thể đầu óc trống rỗng vậy.
Nhìn thấy chiếc khẩu trang màu trắng Thẩm Lực kinh ngạc vô cùng. Anh buông mẹ ra rồi tiến về phía Thẩm Thiếp đưa tay tháo chiếc khẩu trang ra. Thẩm Thiếp không có bất kỳ phản ứng gì với hành động của anh trai, cô để mặc cho anh tháo chiếc khẩu trang. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy vết loét đỏ lòm Thẩm Lực bất ngờ kêu lên một tiếng. Anh không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt, lẽ nào anh đang mơ chăng? Nhất định là anh nằm ở nhà Triển Nhan rồi mơ mà thôi.Chắc do anh quá nhớ nhung Triển Nhan nên mới gặp ác mộng. Ngày hôm qua anh vừa gặp Thẩm Thiếp mà, tuy nhìn tâm trạng cô không tốt lắm nhưng da mặt vẫn bình thường, sao lại có chuyện chỉ qua một đêm mà thay đổi đến mức này kia chứ?
Bà Châu Thanh Á chạy tới, vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho con trai nghe. Bà kể, ngày hôm qua khi Thẩm Thiếp trở về, chỉ sau một đêm khuôn mặt đã biến đổi như vậy. Sáng nay, họ vừa đưa con bé đi tiêm phòng, hai mẹ con bắt xe về, tới trước cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-tra-thu/50742/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.