Editor: Lạc Tâm Vũ
Xuống dưới lầu, Diệp Chuẩn đi bên cạnh Chử Diễm, tìm chủ đề nói chuyện với anh: “Giáo sư, thầy bảo em đến phòng làm việc làm gì ạ?”
Chử Diễm không hề để ý cậu, tự mình đi về hướng kí túc xá. Diệp Chuẩn cũng không buồn để ý, đi vượt trước vài bước quay lại đối mặt với Chử Diễm, đang định trêu chọc thêm hai câu, thì thấy Tưởng Nguyên đuổi theo phía sau.
Tưởng Nguyên là bạn từ nhỏ của Diệp Chuẩn, tính cách hoàn toàn ngược lại với Diệp Chuẩn vừa hấp tấp vừa to gan, thuộc loại tính tình tương đối thành thật chững chạc, từ nhỏ đến lớn giúp Diệp Chuẩn thu dọn cục diện rối rắm nhiều không đếm hết.
Tưởng Nguyên chạy lên trước kéo Diệp Chuẩn sang một bên, giải thích với Chử Diễm trước: “Rất xin lỗi giáo sư, cậu ấy không phải học sinh lớp chúng ta, ban nãy cậu ấy nói…”
“Mình là ngưỡng mộ giáo sư, nên tới dự thính, những lời nói vừa nãy đều là lời thật lòng.” Diệp Chuẩn cắt ngang lời nói của cậu, chân thành dieendaanleequuydonnnói với Chử Diễm, “Từ lần trước sau khi gặp mặt giáo sư, em vẫn muốn gặp lại thầy.”
Chử Diễm: “….” Ngưỡng mộ không phải dùng như thế này.
Tưởng Nguyên: “….” Không trêu chọc sẽ chết sao?
Cậu nói gặp mặt, đương nhiên là lần ở trước nhà ăn kia.
Trong lòng hai người biết rõ, nhưng Tưởng Nguyên cũng không biết, cậu ta sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Diệp Chuẩn: “Gặp mặt gì?”
“Cậu không cần biết.” Diệp Chuẩn lắc lắc ngón tay, cười nói với Chử Diễm, “Giáo sư hiểu là được.”
Diệp Chuẩn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-va-giao-su/319511/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.