Editor: Lạc Tâm Vũ
Sau khi lấy được thời khóa biểu của Chử Diễm, tiếp đó chỉ cần là tiết của Chử Diễm, trừ khi Diệp Chuẩn có chuyện không thể thoát thân được, nếu không cậu đều không vắng mặt.
Trên lớp cậu vẫn tích cực giành trả lời như thường lệ, Chử Diễm cũng không để ý như thường, một lúc sau, hai người giống như hình thành loại ăn ý “Thầy không chọn em, em càng muốn giơ tay OR cậu mặc sức giơ tay, tôi chọn cậu thì coi là tôi thua” nào đó.
Chỉ là dù Diệp Chuẩn tích cực giành trả lời, nhưng cũng không trêu chọc Chử Diễm ở trên lớp nữa, ngoài giơ tay thì an phận nghe giảng, mặc dù bản thân nghe không hiểu, đến thưởng thức người cũng đủ rồi.
Cứ thế một khoảng thời gian sau, Chử Diễm đã không còn xa lạ với Diệp Chuẩn, nếu ngày nào cậu không lên lớp ngược lại cảm thấy bất ngờ.
Ví dụ như hôm nay Diệp Chuẩn không đến, chỉ là ít đi một người mà thôi, Chử Diễm cũng không thèm để ý, cứ lên lớp như thường, đến giờ thì tuyên bố tan học.
Lúc xuống tầng Chử Diễm gặp phải Tưởng Nguyên, đối phương thấy anh thì chủ động lên tiếng chào hỏi, hai người cùng xuống tầng, vừa đi vừa nói, không khí xem như thân thiện, đến ngã rẽ của dieendaanleequuydonn con đường nhỏ, Chử Diễm đi về phía bên kia, Tưởng Nguyên trải qua do dự một lúc vẫn lên tiếng gọi anh lại.
“Giáo sư, gần đây Tiểu Chuẩn thường đến tiết học của ngài đúng không?” Tưởng Nguyên cân nhắc cách diễn đạt một chút, “Nếu như cậu ấy lại xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-va-giao-su/319513/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.