Dịch: Liêu Lạc Hà Hy
Biên: Duẩn Duẩn
Cầm bức thư trên tay rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đến nửa đêm, tôi giật mình thức giấc, chống người ngồi dậy, mở bức thư của Phantom ra cẩn thận đọc lại từng từ một. Lúc nãy ngủ mê man, cứ ngỡ mình đã đánh được một giấc thật dài, đến khi nhìn ra cửa sổ mới phát hiện trời vẫn chưa hửng sáng. Bầu trời về đêm giống như một viên đá sapphire màu lam ngọc, lại có vẻ xanh xao như làn da của người bị bệnh nặng. Giữa dòng ngân hà xa thẳm có vài đám mây đen lững lờ trôi đi. Lần đầu tiên tôi biết được, hóa ra bầu trời đêm cũng có màu sắc thật 'đặc biệt', những đám mây xám chì ngự trị cả một vùng.
Dù sao cũng không ngủ được, tôi dứt khoát lấy bó hồng vàng trải đầy ra đất rồi khẽ khàng đếm lại từng bông, từng bông một. Đếm được một lúc, tôi đâm buồn ngủ, thế là chui vào trong chiếc chăn bông ấm áp nhắm mắt lại. Hồi lâu sau mới bàng hoàng nhận ra, bó hoa có hơn một trăm bông hồng vàng, ấy vậy mà bông nào bông nấy cũng được người gửi cẩn thận cạo sạch lớp gai nhọn mọc đầy thân.
Tôi bật dậy tức thì, sau đó không ngủ tiếp được nữa. Luồng khí nóng chạy dọc cơ thể tỏa ra bên ngoài giống hệt đang phát sốt. Tôi sờ trán, nóng ran như thanh sắt được nung lâu trong lò lửa. Tuy nhiên, tinh thần tôi lại vô cùng phấn chấn, chắc hẳn không bị ốm được đâu. Cẩn thận ngẫm lại những chuyện xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-va-quai-vat/2603620/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.