Dịch: Liêu Lạc Hà Hy
Biên: Duẩn Duẩn
Tất thảy tựa như một giấc mơ nguy nga.
Tôi nắm chặt góc váy, khẽ khàng quay đầu lại, trong ánh mắt kinh ngạc của hai anh chàng tóc nâu và tóc vàng, tôi thấy người dẫn ghế cúi đầu chào hỏi rồi đẩy cánh cửa nặng nề ra.
Tấm rèm treo từ từ kéo lên, những đọi đèn chạm khắc bằng đồng lần lượt thắp sáng.
Dưới phông nền hình mái vòm cổ kính và những bậc thang lát đá cẩm thạch, một bóng người đang chậm rãi đi về phía tôi.
Chàng vừa đi vừa thong thả tháo đôi găng tay da đen lót bên ngoài túi áo khoát mang vào.
Từ trước đến nay, chưa từng có một giây phút nào khiến tôi bối rối như lúc này, ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất cũng chẳng bao giờ xuất hiện cảnh tượng như thế ấy.
Tầm nhìn trở nên mơ hồ, sống mũi tôi cay cay. Khoảnh khắc Bóng ma bước đến trước mặt tôi, tim tôi như ngừng đập.
Tôi ngước lên nhìn chàng. Thật kỳ lạ làm sao, vẫn là khuôn mặt quen thuộc cách đây một tháng trước, nhưng chẳng biết có phải vì tâm tình khác nhau hay không mà cảm giác của tôi cũng thay đổi kỳ diệu. Vừa nghĩ đến việc người đang đứng trước mặt tôi là Bóng ma, bóng dáng của chàng, đôi mắt của chàng, sóng mũi của chàng, thậm chí là cả cái bóng mờ mờ dưới xương lông mày cao ngất của chàng cũng tỏa ra một sức hút lạ kỳ, làm tôi khó có thể cưỡng lại.
Ngón tay tôi run lên vì căng thẳng. Tôi muốn ôm chàng, vùi đầu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dep-va-quai-vat/2603626/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.