Diệp Tử mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà màu xám, có đôi chỗ đã bị nứt nẻ. Bóng đèn đầy bụi đen thui, như con chuột chết bị treo lơ lửng, tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Anh ngủ trên giường, chật hẹp, không co dãn được. Chăn cũng bốc lên một luồng ẩm mốc. Trong phòng rất lộn xộn, rất bừa bãi, khắp nơi đều là thư tín, hộp cơm, quần áo, cũng may bây giờ đang là mùa lạnh, cho nên mới không thấy mấy sinh vật buồn nôn kia.
Khát. Vậy thì đi nấu nước.
Diệp Tử chầm chậm rời giường, đi chân trần đến phòng bếp, dùng ấm sắt nấu nước.
Chờ nước sôi, anh đi đến phòng khách chỉ có mấy mét vuông, đánh giá cách bài trí trong phòng, cảm giác quen thuộc mà xa lạ. Trong phòng chỉ có một cái sofa rách tồi tàn, một cái bàn chất rất nhiều thứ, một tivi nhỏ kiểu cũ, và một cái tủ.
Đồ vật có giá trị nhất trong căn phòng này, chắc là cái tủ đó. Đó là điều hiển nhiên, cái này là đồ từng được dọn ra từ trong nhà mà.
Phía trên ngăn tủ, đặt mẹ anh.
Ha, nói như vậy, có hơi lạ. Phải nói là, phía trên ngăn tủ, đặt tro cốt của Hàn Dao, tấm ảnh trắng đen, cùng với lon bia và lưu hương có cắm nhang đang tàn dần.
Đúng vậy, bà chết rồi. Suýt nữa xém quên mất điều này.
Cũng thật là một người phụ nữ đáng thương, rõ ràng đã tái hôn thành công, còn mang thai, mỗi ngày đều nói với anh, bà muốn có một đứa con gái, ngay cả tên đều đã đặt sẵn rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-dien/1704841/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.