64.
“Nàng nhìn thấy đại điện này không? Trẫm muốn nhốt nàng ở đây, dùng xích vàng trói nàng lại, để nàng ngày nào cũng chỉ có thể nhìn một mình trẫm.”
“Trẫm không cho phép ai bước vào đây, lúc ăn cơm, ngủ nghỉ hay xem tấu chương, trẫm đều sẽ ở bên cạnh nàng.”
“Sau này nàng sẽ sinh cho trẫm một hoàng tử, chỉ một đứa thôi là được, trẫm sẽ để nó kế thừa hoàng vị.
Nàng không cần phải dạy dỗ nó, trẫm sẽ không để ai khiến nàng phải bận tâm.
Nàng chỉ cần quan tâm đến một mình ta là được.”
Hắn ôm chặt lấy ta, giống như muốn đem ta nhập vào trong cốt tủy.
Nhưng ta chỉ cần cử động nhẹ đã có thể thoát ra khỏi vòng tay hắn.
Dung Vọng cũng rất biết điều mà lùi lại phía sau mấy bước, ánh mắt vẫn dán chặt lên người ta.
Đôi mắt hoa đào của hắn lúc này lấp lánh những giọt lệ.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn khóc.
Cho nên ta thật bối rối không biết phải làm sao.
Rõ ràng là hắn nói những lời quá đáng, nhưng hắn lại tự mình khóc trước.
Thế nên câu nói “Giữa hai chúng ta, mãi mãi ngăn cách bởi cái tên Dung Ngọc” đã đến bên miệng, cuối cùng ta vẫn không nói ra.
Đôi mắt Dung Vọng vẫn tràn đầy sự cố chấp, u ám, vô vọng, giống như bị bao phủ bởi làn nước sông lạnh lẽo kia.
Hắn nói: “Nhưng ta không làm được.”
“Trương Kiều Kiều hỏi nàng muốn sống cuộc đời như thế nào, là ta nhờ cô ấy hỏi.”
“Thời gian gần đây, ta không dám gặp nàng, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-do-hua-se-cuoi-ta-hong-y-mu-phuong-ruoc-ta-ve/87862/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.