34.
Thịnh vương tức giận ném chiếc ly trong tay xuống đất, quay đầu lại nhìn ta bằng ánh mắt đắc ý quen thuộc.
Tống Song đút một miếng điểm tâm vào miệng ta, vừa hay ngăn cản được ánh mắt của hắn: “Nào, thứ cô thích ăn nhất đây.”
Ta vô thức cắn một miếng, thân thể bất chợt rùng mình.
Cứu cánh thì cứu cánh, có cần thiết phải cho ta ăn thứ mà ta ghét nhất không?
Ta véo cánh tay Tống Song, nàng ta nhìn ta cười tít mắt.
Đợi đến khi yến tiệc kết thúc, ta và cha mẹ chuẩn bị về phủ thì mới phát hiện phủ thừa tướng thiếu mất một người.
Đếm đi đếm lại vẫn không đủ, Bảo Châu chợt nhớ ra, vỗ đùi một cái thật kêu: “Nô tỳ nhớ ra rồi, Lâm lão thái y đến đây cùng chúng ta mà.”
Trước khi xuất phát, lão thái y từ biệt tổ phụ ta rồi đem theo hộp thuốc mà ông ta coi như bảo bối vào cung, nói rằng ăn xong bữa tiệc thịnh soạn hôm nay rồi mới rời kinh, nhờ người của Khương phủ đưa ông ta ra cổng thành.
Đúng là xui xẻo, chưa kịp rời khỏi thì đã bị kéo đi chữa trị cho Thái tử mất rồi.
Cha ta im lặng giây lát, không sai huynh trưởng của ta mà dặn ta đến Đông cung đón lão thái y về.
Một phần là vì người ngoài không thích hợp ra vào Đông cung, mặt khác nguyên nhân khiến Thái tử lâm bệnh ít nhiều gì cũng liên quan đến ta, cho nên ta phải đi xem sao.
Sắp tròn một năm không trở lại nơi này, khung cảnh xung quanh vừa quen thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-do-hua-se-cuoi-ta-hong-y-mu-phuong-ruoc-ta-ve/87876/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.