3.
Hắn hỏi ta là ai, còn gọi tên cô nương bên cạnh là Anh Nhi.
Nghe thôi cũng thấy rõ sự khác biệt.
Cô nương kia quay sang nhìn ta, ta cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của nàng.
Mắt hạnh môi đào, ánh mắt trong sáng giống như những đứa trẻ chưa một lần bị cuốn vào cuộc chiến thế gia.
Nhìn thấy ta, ánh mắt cô nương kia bất giác trở nên u ám, nhỏ giọng nói: “Thì ra huynh đã có hôn thê từ trước”, nàng ta ngừng lại rồi lúng túng nói tiếp, “vậy thì muội…muội nên tránh mặt đi một lát thì hơn”
Nàng ta đem bát thuốc còn lại một nửa đặt vào trong tay ta, vừa định bước ra ngoài thì bị Thái tử giữ lại.
Thái tử giật lấy bát thuốc từ trong tay ta, uống một hơi hết sạch.
Sau đó hắn cười dịu dàng an ủi cô nương kia, đến khi nhìn về phía ta, ánh mắt lại trở nên không chút biểu cảm.
Thái tử từ nhỏ đã tính tình ôn hòa, trọng lễ nghi, cho dù nói ra những lời tuyệt tình cũng vẫn luôn giữ cho mình phong thái đó,
“Khương cô nương, ta không may gặp nạn, hiện giờ đã mất đi ký ức.
Trong giờ phút sinh tử cận kề là Anh Nhi đã cứu ta, ta và nàng ấy tâm đầu ý hợp, cho nên Anh Nhi là hôn thê duy nhất mà ta thừa nhận.”
Hắn nói từng câu từng chữ, chậm rãi, rõ ràng.
“Còn về hôn ước của chúng ta, ta cũng vừa mới biết chuyện này.
Suy cho cùng đều là chuyện đã qua, ta cũng không còn nhớ gì, hôn ước này chúng ta đừng nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-do-hua-se-cuoi-ta-hong-y-mu-phuong-ruoc-ta-ve/87892/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.