Trong không gian xập xình tiếng nhạc.Cố Cửu một tay chống trán, ngón trỏ tay kia ngoắc lấy vạt áo người đàn ông.“Tôi say rồi, ở đây một mình không an toàn.” Cô nhìn người đàn ông đối diện, trong ánh mắt chứa men say nhưng khi nhìn anh lại đặc biệt sáng ngời.Một giây sau, Trình Duật Chu cúi người dựa sát vào cô.Hơi thở anh gần trong gang tấc, thân thể cường tráng bị lớp áo sơ mi đen che lấp.
Người đàn ông này có một thân hình khiến người khác huyết mạch phun trào, lần đầu tiên Cố Cửu nhìn thấy, cô còn cực kỳ bình tĩnh thưởng thức toàn bộ quá trình mặc quần áo của anh.Nhưng mà bây giờ, Trình Duật Chu cứ cúi đầu kề vào tai cô, đôi môi mỏng nhìn qua như muốn dán lên má cô.Cố Cửu bỗng nhiên cảm thấy nhịp tim tăng vọt, tiếng tim đập đều đặn vang lên bên tai khiến cô không sao đếm xuể.“Nếu tôi ở lại, có lẽ sẽ càng nguy hiểm hơn đấy.” Trong lúc hoảng hốt, dường như anh đang nhẹ nhàng hôn lên gò má cô.Giống như tất cả chỉ là ảo giác.*Cố Cửu bỗng dưng mở to mắt, cô bật dậy, lười biếng tựa vào đầu giường.Lại là những giấc mơ hỗn loạn.Cô ngồi yên lặng vài giây, sau đó bực bội cào tóc, lấy điếu thuốc và bật lửa từ tủ đầu giường ra.Khi đốm đỏ trên tay loé lên, Cố Cửu rít sâu một hơi, lá phổi như được gặp lại người bạn cũ lâu năm, cả cơ thể đều thoải mái.Nhịn không được.Điếu thuốc vẫn còn chưa hút xong đã bị cô dập tắt.Không bao lâu sau, phiền muộn trong lòng lại tăng lên, Cố Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-du-hanh-giac-mo/460589/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.