Dưới lầu, Ngô Phong điên cuồng tìm chủ nhân. Các mật đạo đã lục soát khắp nơi, nhưng ngay cả một sợi lông cũng không thấy, càng tìm càng chẳng có manh mối, nó bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đi sai hướng hay không... Một lát sau, nó lặng lẽ chui ra khỏi mật đạo, bắt đầu tìm phòng ốc bên trên lầu.
Ở đó, nó gặp Đổng Trọng Thành.
"Ngươi tới đây làm gì?" Ngô Phong vô cùng kinh ngạc, suýt chút nữa đã đẩy người ta ra ngoài: "Ngươi chẳng phải đã đính hôn với tiểu thư Liễu gia rồi sao!"
Đổng Trọng Thành bình thản liếc nó một cái: "Công tử không nói với ngươi sao?"
Ngô Phong lập tức thấy thân phận người hầu của mình bị uy h**p: "Ngươi... là do thiếu gia gọi tới à?"
Đổng Trọng Thành đáp: "Công tử nhờ ta mang lời đến, đưa thuốc cho một cô nương trong lâu, chỉ là "quên" không dặn rõ tên."
Ngô Phong đảo tròn mắt, vỗ tay một cái: "Ta hiểu rồi! Hôm nay ta cùng thiếu gia vào trong lâu tìm người, nhân thủ không đủ, có vài chỗ không tiện đi. Thế nên thiếu gia mới nhờ ngươi truyền lời! Trời rét thế này, cô nương vốn thân thể yếu ớt, trong lâu lại đâu ít người bệnh. Không nói tên, là để ngươi tiện đường gõ từng phòng một mà hỏi. Ngươi vốn lanh lợi, cần gì thiếu gia phải dặn kỹ, cứ nghe ngóng chút là biết ngay Mạnh Trinh đang bị bệnh, cũng hiểu hôm nay thiếu gia nhờ ngươi làm gì rồi!"
Đổng Trọng Thành khẽ phẩy tay áo, ánh mắt thản nhiên: "Vậy ngươi thì sao, đã tìm được người chưa?"
Ngô Phong nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894656/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.