Trước cổng của phủ Trấn Bắc Vương, Cố Đình hoàn toàn không biết trận ồn ào này lại gây động tĩnh lớn đến vậy, từ bốn phương tám hướng đã có rất nhiều người kéo tới. Cậu chỉ yên lặng nhìn Từ Anh Lan, ánh mắt có phần khó hiểu.
Tức phụ nếu không trải qua vài năm rèn luyện thì chẳng thể đấu lại được bên nhà chồng; tiểu binh nếu chưa từng giết chém trên chiến trường thì cũng chẳng thể làm được tướng giỏi. Vậy mà lại dám lấy lý do "phải tôn kính bề trên" mới có thể dạy cậu xử sự? Lời nàng ta nói quá nhiều lỗ hổng, cậu chẳng biết phản bác từ đâu.
Nữ nhân này đối với bản thân có điểm hơi quá tự tin thì phải? Rõ ràng biết thân phận không cao, chẳng dám mơ mộng ngôi vị Vương phi, cả đời phấn đấu mà mục tiêu cũng chỉ là làm một tiểu thiếp thôi sao?
Có lúc, dù ngươi không muốn cũng phải giả vờ ngủ, có vỗ thế nào cũng không tỉnh được.
Cố Đình không tranh luận với nàng ta, vì có tranh luận cũng vô ích. Cậu chỉ hơi cụp mắt: "Ta thất lễ rồi, chẳng nhìn ra được cô nương từng ra trận giết địch, hiện giờ còn là tướng giỏi?"
Từ Anh Lan sững sờ. Nàng... nàng ta có nói thế sao?
Cố Đình khẽ nhìn vòng eo mảnh mai của mình, thở dài: "Đáng tiếc thân thể ta yếu đuối, chỉ mong có được dũng khí giết địch, nhưng chưa từng ra được biên quan."
Từ Anh Lan nhạy bén nhận ra trong lời cậu có ý mỉa mai, tức giận: "Ngươi rõ ràng biết ta đang nói gì!"
"Biết chứ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894661/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.