Tìm tin tức cần thời gian, trong lòng còn vướng bận, buổi tối ngủ cũng chẳng yên giấc. Nửa đêm Cố Đình tỉnh lại, ngoài cửa sổ treo lơ lửng một vầng trăng.
Trằn trọc mãi không ngủ được, cậu dứt khoát đứng dậy, đi ra hành lang hóng trăng.
Đêm ở Cửu Nguyên rất lạnh, nửa đêm lại càng lạnh hơn. Đừng nói là người phương Nam, ngay cả Cố Đình vốn sinh sống ở phương Bắc cũng thấy khó chịu, hơi lạnh như dao sắc khiến người ta run rẩy. Suốt một ngày trời gió Bắc ào ạt, giờ phút này đã lặng, mọi âm thanh đều im bặt, trời cao rộng, sao sáng rực, trăng rằm trắng toát, phảng phất như đất trời mênh mang, cho phép ngươi tự do ngao du.
Đêm nay tuy lạnh, nhưng cũng sáng đến mức đáng yêu.
Đi dọc hành lang, cậu thấy dưới tán cây mai trong đình có một bóng người. Nhìn kỹ thì đó là Mạnh Trinh.
Dưới bóng mai thưa thớt, khuôn mặt tròn như bánh bao ngồi thụp xuống đất, ôm chặt đầu gối. Trong tay nhóc bánh bao cầm một cành mai, dáng vẻ đơn độc, tủi thân, như thể đang... khóc? Khóc mà cũng không dám bật thành tiếng, không dám khóc trước mặt người khác vào ban ngày, chỉ lặng lẽ ngồi trong đêm tối vắng vẻ. Trời lạnh thế này, cũng không sợ bị đông lạnh mà phát bệnh sao.
Ban ngày còn ăn cơm cậu làm lợi hại lắm cơ mà?
Cố Đình bỗng nhớ lại chuyện buổi chiều. Cái mặt bánh bao kia thoạt nhìn nhỏ nhắn, nhát gan, nhưng hễ nổi nóng thì lại hung hăng, ai dám trêu "ca ca" một chút là lập tức phẫn nộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894663/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.