Ngoài thành xa xa, một đội kỵ binh cưỡi ngựa tiến lại gần, theo gió tung bay lá cờ lớn ——
Là quân Trấn Bắc!
"Viện binh tới rồi! Là viện binh!"
Quân thủ thành reo hò nhảy nhót, lập tức thay đổi chiến lược, mở cửa thành, cùng viện binh phối hợp giáp công trước sau.
Trương Vệ hoảng loạn, còn có thể làm gì nữa? Tình thế trước mắt chỉ có một đường —— "Rút! Mau rút!"
Nhưng gã không biết, bi kịch chờ gã còn chưa dừng lại.
Vi Liệt lúc này đã ở ngoài thành không xa. Lúc đầu, mật báo dò xét tình hình thấy chưa khẩn cấp, hắn ta không vội ra mặt, cũng không điều hết binh, chỉ cho một nửa mang cờ lớn đi trước. Hắn ta vốn là tướng tiên phong, thích xông trận chém giết nhưng cũng không phải kẻ l* m*ng. Lần này dàn trận nghiêm chỉnh, quân lính theo vị trí tấn công, từ từ vây hãm quân địch, chỉ chừa lại một lối thoát...... Hắn ta lặng lẽ chờ sẵn ở lối ấy.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Trương Vệ dẫn quân chạy tới, lập tức bị Vi Liệt tóm gọn, gần như toàn quân bị diệt, còn gã thì bị bắt sống.
"Chán thật, chẳng có chút thử thách nào."
Vi Liệt huýt sáo bước lên, xé bỏ râu giả trên mặt Trương Vệ, ánh mắt sáng rực: "À, thì ra là ngươi."
Vương gia của bọn họ vốn đã thấy có gì không ổn. Tứ hoàng tử Xích Hạo của Bắc Địch có thể lăn lộn kiểu này, chắc chắn có mưu đồ. Lo rằng đối phương sẽ đánh lén, nhưng không ngờ lại xuất phát từ Trương gia.
Vi Liệt búng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894678/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.