Cố Đình không giỏi võ công, không phải là không biết gì nhưng chỉ vài chiêu mèo quào, trong tình thế này hoàn toàn không đủ dùng.
Nhưng cậu có cái đầu biết tính toán. Không rành binh pháp trên chiến trường, nhưng trong phạm vi nhỏ đánh nhau, luôn có thứ để lợi dụng. Vương phủ lớn như vậy, mỗi sân đều bố trí khác nhau, bao nhiêu thao trường lớn nhỏ, bao nhiêu giá binh khí. Biết rõ bản thân không mạnh, vậy thì phải dùng mọi thứ có thể, đặt bẫy, giấu phục binh. Vũ khí trong kho đừng cất giấu nữa, đem ra dùng hết! Đừng lo nghĩ thiếu thì sau này làm sao, cứ diệt sạch bọn cẩu tặc trước đã rồi mới tính tiếp!
Khói mù, ám khí, bẫy rập... tất cả đều phải dùng!
Cố Đình không biết Hoắc Nguyệt đã đưa đệ đệ và Thái vương phi trốn vào mật thất nào, cũng không được phép cho ai khác biết. Nhưng trước khi rời đi, tiểu cô nương đã liếc cậu một ánh mắt, chắc là về phía bắc sau dãy nhà kia. Nếu vậy, xa nhất chính là sân của Hoắc Diễm.
Muốn đảm bảo an toàn cho các nàng, tốt nhất là dụ kẻ địch về đây. Nếu chúng còn nghi ngờ thì cũng không sao, mật thất đâu chỉ có một chỗ, cậu còn có thể lộ ra chỗ Cam Tứ Nương để đánh lạc hướng.
Tóm lại, quân địch thì có thể giết thêm, tin tức thì có thể dò lại, nhưng Thái vương phi và hai đứa nhỏ thì tuyệt đối không được xảy ra chuyện!
Đứng dưới hành lang sân luyện võ của Hoắc Diễm, hít thở mùi hương quen thuộc, Cố Đình khoác áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894680/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.