Đầu xuân gió mát, cũng không che được ánh mặt trời rực rỡ. Từng vệt sáng vàng hổ phách loang lổ xuyên qua, vài chiếc lá vàng nhỏ rơi xuống trên vai hai người.
Rèm cửa sổ bằng lụa mỏng khẽ lay, gió nhẹ thổi qua, tóc hai người đan xen vào nhau, khoảng cách ngày càng gần, hơi thở hòa quyện, tim đập "bùm ——", "bùm ——", chẳng biết là của ai, làm xao động cả một cảnh xuân.
Có lẽ là tim cậu, cũng có lẽ là của cả hai.
Hoắc Diễm giơ cao tay Cố Đình ghì chặt vào tường, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào kiên định và khát vọng hơn lúc này, hắn muốn có người này!
Ngay khi sắp chạm đến vị ngọt mềm kia, trấn an hết thảy nỗi bất an trong lòng thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, vô cùng ồn ào, người đến rất đông.
Hoắc Diễm ghì sát mặt Cố Đình, ánh mắt thoáng chốc tràn đầy sát khí.
Ai! Là ai không biết điều mà đến phá ngang!
"Trong cung có chỉ, tuyên Trấn Bắc Vương tiến cung diện thánh ——"
"Trong cung có chỉ, tuyên Trấn Bắc Vương tiến cung diện thánh ——"
Sắc mặt Hoắc Diễm đen lại, vẫn không chịu lùi, tiếp tục cúi đầu định hôn xuống.
Cố Đình né mặt sang, tay chống vào ngực hắn: "Có người tới."
Hoắc Diễm: "Mặc kệ."
Cố Đình dùng sức đẩy ra: "Đừng làm loạn."
Hoắc Diễm nhìn đôi môi đỏ ngay trước mắt, gương mặt càng lúc càng đen.
Bảo bối nhỏ vô tâm! Vậy mà còn dám cười!
Đội thân vệ biết hôm nay Vương gia đến là để làm đại sự, vốn không muốn bị quấy rầy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894713/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.