Ngày hẹn phá án rốt cuộc đã xong, không còn việc gì vướng bận, bước ra khỏi hoàng cung, cảm thấy bầu trời xanh thật đáng yêu, gió mát lạnh thật dễ chịu, ngay cả những cành cây còn trơ trụi chưa kịp ra lá cũng trở nên đặc biệt.
Tâm tình của Cố Đình và mọi người đều rất thư thả.
Đi được một lúc, Cố Đình phát hiện Mạnh Trinh cứ lén liếc nhìn cậu, mặt còn đỏ bừng, hình như rất kích động, bèn hỏi: "Sao vậy?"
Mạnh Trinh kìm nén đã lâu, hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay nhỏ: "Các ngươi sắp thành thân, chúc mừng nha!"
Mặt Cố Đình đỏ bừng trong chốc lát, nghĩ tới chuyện đó, lại nhớ đến hôn sự chưa thành... cậu hung hăng liếc Hoắc Diễm một cái.
Mạnh Trinh thấy vậy, tưởng có ẩn tình, lập tức vênh cằm, hướng Hoắc Diễm nói lớn: "Đình Đình của chúng ta thích ngươi như vậy, đối xử với ngươi cũng tốt như vậy, ngươi không được bắt nạt cậu ấy, đừng tưởng thành thân rồi muốn làm gì thì làm!"
Hoắc Diễm cười như không cười, ánh mắt nhìn Cố Đình đầy thâm ý, rõ ràng cũng nhớ tới cảnh kia: "Không được muốn làm gì thì làm... hửm?"
Mặt Cố Đình càng đỏ, ánh mắt càng sắc bén: "Không được nói bừa!" Rồi cậu giữ chặt Mạnh Trinh, nhẹ giọng trấn an: "Ta không sao, ngươi đừng lo."
Nhưng Mạnh Trinh sao có thể không lo? Cậu ta từng được Cố Đình cứu mạng, đã thề phải báo đáp, làm sao chịu để ân nhân bị ức h**p?
"Rõ ràng là ngươi trừng hắn, mặt cũng đỏ lên, nhất định là bị hắn bắt nạt!" Cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894715/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.