Trời yên gió nhẹ, mây thưa, cung điện nguy nga, Tử Cấm Thành dường như từng khắc cũng chẳng có gì thay đổi, vĩnh viễn lạnh nhạt, lạnh lẽo, cao cao tại thượng.
Điện vẫn là điện đó, người vẫn là những người đó, rượu vẫn là thứ rượu ấy, hôm nay cung yến cùng lần trước không khác bao nhiêu, kể cả mấy người ngồi ở vị trí hoàng gia. Khác biệt duy nhất là, bên cạnh long ỷ của Kiến Bình đế không còn là Vưu quý phi nữa, mà là Diêu mỹ nhân.
Trên bàn không ai cố tình làm khó ai, trước mặt cũng chẳng có sự cố tình làm khó, đoàn người Cố Đình vẫn cảm thấy có chút vi diệu, nhưng không căng thẳng gấp gáp như lần trước, thoải mái hơn nhiều.
Nhiều lần, ánh mắt Cố Đình dừng lại trên người Diệp Bồng Trinh. Hôm nay Nữ Thần Tài kia rạng rỡ sáng ngời, cao quý lạnh lùng, lại còn dáng vẻ uyển chuyển mềm mại. Rất khó tưởng tượng những đặc điểm mâu thuẫn ấy cùng tồn tại trên một người, nhưng Diệp Bồng Trinh thật sự khác biệt, e rằng khắp thiên hạ chẳng tìm nổi nữ nhân thứ hai giống nàng.
Ban đầu cậu định để ý chăm chút, sợ nàng bị bắt nạt, sau lại phát hiện căn bản chẳng cách nào lại gần được, xung quanh nàng người chen chúc quá nhiều, không bỏ sức chen cũng chẳng tới gần nổi. Cho dù có chen tới, Nữ Thần Tài có thể lại đã đi nơi khác, hơn nữa ——
Không ai có thể bắt nạt được Diệp Bồng Trinh, nàng chỉ sợ là tự đi bắt nạt người khác thì có.
Cố Đình khẽ thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894735/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.