Kế hoạch lại được điều chỉnh lần nữa, dưới sự giúp sức của mọi người, Cố Đình bắt đầu áp dụng cách "khi thì đánh gậy, khi thì cho kẹo" với Hoắc Diễm, coi như quá trình thuần phục.
Cách này nghe thì chẳng hay ho gì, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Trong lòng Hoắc Diễm hiểu rõ tất cả, nhưng không bận tâm. Vì đối phương là Cố Đình, hắn thậm chí còn vui vẻ chịu đựng, nghiêm túc tiếp nhận thử thách vừa ngọt ngào vừa giày vò này.
Hoắc Diễm vốn hay bứt rứt, ghen tuông, muốn giam người trong phòng. Nhưng mỗi lần như vậy, Cố Đình sẽ cho hắn một "viên kẹo", cười cười thương lượng rằng: "Thế này đi, em ngoan ngoãn ở bên ngài, ngài ở đâu em ở đó, một bước cũng không rời, buổi tối ngủ cùng nhau, không cáu gắt, không cãi nhau. Em nghe lời vậy, Vương gia chẳng phải nên thưởng cho em một chút sao?"
Vương gia nghĩ nghĩ, rồi gật đầu đồng ý.
Cố Đình lại nói: "Vậy được, em bồi ngài như thế trong hai ngày. Nhưng ngày thứ ba, ngài cho em hai canh giờ. Em không đi đâu xa, chỉ ở trong phủ, trong phòng đọc sách, xem sổ sách. Trong phủ có Thái Vương phi, có hộ vệ, lại có Trấn Bắc Vương như ngài tọa trấn, chắc chắn an toàn. Em chẳng làm gì khác, chỉ là không gặp ngài. Ngài cũng không được lén tới tìm em, được không? Chữa bệnh thì vốn phải vất vả một chút mà."
Cây gậy và viên kẹo, cả hai đều được sắp xếp rõ ràng. Người này biết, đối phương cũng thấy, đây là "dương mưu" công khai.
Hoắc Diễm hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894762/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.