Mạnh Trinh không phải lần đầu tới phủ Trấn Bắc Vương, chỗ nào chỗ nấy đều rất quen thuộc, nhưng lần này đi vào, vẫn không khỏi kinh ngạc, vì Cố Đình vừa dẫn đường vừa giải thích cho cậu ta ——
"Đây là ngựa cưới, phải nuôi dưỡng cẩn thận, chăm sóc kỹ lưỡng. Cữu mẫu ta nói, ngựa phải có thần thái thì người cưỡi mới thêm tinh thần. Hai con ngựa nhất định phải cùng vóc dáng, màu sắc tương đồng, lông cũng phải đều đặn —— cữu mẫu ta ngươi biết rồi, Diệp Bồng Trinh, Nữ Thần Tài, chúng ta đều quen cả."
Mạnh Trinh gật gù như gà mổ thóc, mắt hoàn toàn không rời khỏi ngựa: "Biết, biết, ta còn chưa kịp chúc mừng ngươi tìm được người thân! Nhưng mà con ngựa này thật sự đẹp quá, phủ chúng ta không có con nào đẹp đến vậy đâu!"
Trong lòng Cố Đình thầm nói đó là nhờ công phu chăm sóc, còn dùng một loại thảo dược để dưỡng lông cho nó.
Chưa đi được mấy bước, lại nhìn thấy một dải lụa đỏ lớn. Thấy đồng bọn nhỏ nhìn không rời mắt, cậu đành phải tiếp tục giải thích: "Lúc thành thân sẽ treo lụa đỏ. Cữu mẫu ta nói loại lụa này dưới ánh nắng sẽ tỏa sáng, buông xuống thì ánh hồng phất phơ rất đẹp, khi chúng ta cưỡi ngựa, gió thổi qua sẽ làm mọi người phải ngoái nhìn —— chỉ là phải treo trước ba ngày ba đêm, hơi phiền một chút."
Cái miệng nhỏ của Mạnh Trinh tròn xoe: "Oa —— thật sự dưới ánh mặt trời phát sáng sao!"
Đi thêm vào trong, lại thấy hỉ phục——
Cái này thì không cần Cố Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894770/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.