Thời gian trôi đi, cuối cùng cũng gần đến lúc, giờ lành cũng sắp tới rồi.
Vì hai người thành thân đều là nam nhân, nên không có mấy chuyện thúc giục, thúc ép, thế mà cũng bày ra được đủ trò náo loạn, mọi người thật sự bội phục. Nhìn thấy Diệp Bồng Trinh từ trong phòng bước ra, Hoắc Diễm trong lòng biết là gần đến rồi, thở phào một hơi thật nhẹ.
Diệp Bồng Trinh nhìn hắn, trong mắt đầy hiền từ: "Được rồi, mọi người đừng náo loạn nữa, Vương gia đã tới cửa rước dâu, ta còn chưa làm khó gì, mà các ngươi lại còn cố tình chặn không cho người ta vào!"
Hoắc Diễm: ......
Quân Trấn Bắc: ......
Chẳng phải chính ngươi không cho bọn ta vào sao? Rõ ràng là ngươi cơ mà!
Diệp Bồng Trinh chẳng hề thấy áy náy, còn cười tủm tỉm nhìn Hoắc Diễm: "Giờ lành sắp tới rồi, mà không biết sao Đình Đình lại làm mất giày, tìm khắp nơi cũng không thấy. Không có giày thì ra cửa không được, đi đường cũng không xong, giờ làm sao đây?"
Hoắc Diễm: ......
Hắn biết ngay, sao có thể trót lọt được chứ!
Không có giày đúng không, để bổn vương tìm!
Hắn mũi chân khẽ điểm, dùng khinh công, thân hình như bóng quỷ lướt qua Diệp Bồng Trinh, bay thẳng đến phòng Cố Đình!
Cố Đình đang ngồi ở mép giường, hai người đối mặt, đều sững sờ.
Đều là nam nhân, hỉ phục giống nhau y hệt, chỉ khác chút chi tiết để phối hợp. Hai bên đều không dùng khăn che mặt, cũng không trang điểm cầu kỳ, nhưng người gặp việc vui tinh thần phấn chấn, ăn mặc gọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894772/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.